Bao giờ bình yên trở lại? Bao giờ chúng ta không phải thấp thỏm với từng con số thống kê người chết, người nhiễm mới, người nghi nhiễm, nguy cơ lây lan… của dịch bệnh Corona? Để thế giới bình yên, để chúng tôi lại được gặp học trò một cách bình thường trên lớp học? Để những nỗ lực yêu thương và sẻ chia từ trái tim những người thầy tận tụy, chân thành không bị mang ra làm công cụ cho những suy diễn, quy chụp phiến diện, tiêu cực, đáng buồn?
Những giáo viên kinh nghiệm, tự tin với bảng đen phấn trắng đối diện với đại dịch bằng cách bất đắc dĩ trở thành những youtuber, Vloger, video editer không chuyên: để không gián đoạn kiến thức, nề nếp học tập của các con. Việc cập nhật công nghệ, phương pháp, kỹ thuật mới không hề đơn giản, những hi sinh âm thầm, những nhọc nhằn tự nguyện đều xuất phát từ thương yêu. Để các con học online ở nhà, thầy cô vất vả hơn nhiều so với dạy học trên lớp. Phải làm sao khi lên hình, bài giảng của mình đảm bảo kiến thức chuẩn mực nhất; ngôn từ dễ hiểu và súc tích nhất? Phải dùng phương pháp nào để khi không có học sinh tại đây nhưng vẫn có những tương tác giả cho học sinh có cảm giác học “thật” nhất? Mỗi bài giảng hoàn thành là nỗ lực của bao con người, có cả nước mắt, nụ cười dẫu nhiều bài chưa được như mong muốn. Bởi không có giới hạn nào cho sự hoàn hảo, huống chi các thầy cô lúc này đều trong tình huống ứng phó nhanh. Nhưng đó là tình yêu, là tâm huyết và trách nhiệm của người thầy. Nó giống như, chẳng có người mẹ nào hoàn hảo nhưng mọi người mẹ đều vĩ đại nhất thế gian. Và tôi trân trọng, ngưỡng mộ, khâm phục các đồng nghiệp của tôi!
Những giáo viên kinh nghiệm, tự tin với bảng đen phấn trắng đối diện với đại dịch bằng cách bất đắc dĩ trở thành những youtuber, Vloger, video editer không chuyên
Đổi lại là không gián đoạn kiến thức, nề nếp học tập của các con…
Và khi HĐQT, BGH cùng PHHS và GV trường Newton đang cùng trao đổi về các phương án đảm bảo tối ưu điều kiện học tập cho học sinh, giảm thiểu tổn thất hữu hình và vô hình cho các con, gia đình, nhà trường và xã hội, thì sự chung tay đó lại lập tức bị một số phóng viên suy diễn, quy chụp, xuyên tạc đầy vô cảm, thậm chí là ác ý. Ngôi trường này trước khi chọn tư cách là một doanh nghiệp thì đã chọn công việc là dạy học trò. Nên trong những bối cảnh phải lựa chọn thì trường luôn nghĩ đến học trò trước khi nghĩ đến doanh thu. Chính điều đó đã tạo nên một tập thể giáo viên tâm huyết, đam mê, yêu thương học trò mà không cần những khóa đào tạo, tuyên truyền định hướng. Người ta chỉ định hướng được hành vi chứ không thể nào định hướng được xúc cảm. Chỉ những yêu thương cao thượng mới lan tỏa được những yêu thương cao thượng, chân thành. Không có ai không cần tiền nhưng tiền không phải là tất cả. Nên thật buồn nếu nhìn nhận tất cả chỉ từ con số 2 triệu 2 hay 2 triệu rưỡi. Có những giá trị không thể nào đem ra quy đổi.
Được chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng cũng là một nhu cầu cuộc sống. Hơn ai hết chúng tôi thấu hiểu những khó khăn của các phụ huynh bởi chúng tôi cũng đồng thời là những phụ huynh có con đi học. Nhưng chúng tôi cũng thấu hiểu những khó khăn của các doanh nghiệp, của các nhà trường, nhất là những trường tư bởi chúng tôi là một phần trong đó….Khi cả nhân loại gồng mình lên chống đại dịch, có thể khó khăn còn kéo dài, thì sự chung tay chia sẻ sao lại không được phép có chúng tôi- những người giáo viên? Chúng tôi muốn cùng được chia sẻ một phần với phụ huynh, với nhà trường để việc dạy – học online là không thu phí. Chúng tôi xúc động vô cùng khi nhà trường dù phải gồng mình lên trong khó khăn chung nhưng HĐQT vẫn đảm bảo thu nhập cho giáo viên đầy đủ và vẫn tiếp tục triển khai dạy học online miễn phí cho học sinh. Cảm ơn một số nhà báo đã có ý “bênh vực” chúng tôi, nhưng hãy hiểu và tôn trọng chúng tôi trước đã. Trong lúc chúng tôi đều đang hồ hởi với những đóng góp nhỏ bé của mình cho học trò, cho cộng đồng thì thật buồn khi đọc được những bài báo với tiêu đề : “Trường Newton gửi thư ngỏ, phụ huynh vẫn không hài lòng” (báo Lao Động). Thiết nghĩ rằng, người cầm bút trong thời khắc khó khăn này cần lan toả những cử chỉ tốt, những tấm lòng cao cả…để những việc tốt được nhân lên và cả xã hội sẽ cùng chung tay chia sẻ, dịch bệnh sớm được đẩy lùi chứ không nên biến cái tốt thành cái xấu, không nên đưa ra những suy nghĩ tiêu cực, phiến diện, sẽ tai hại vô cùng, nhất là cho học trò. Và tôi tự tin rằng, HĐQT, BGH trường Newton sẽ là những người hiểu, trân trọng, trực tiếp lo lắng cho đời sống của chúng tôi trước nhất. Vì họ cần chúng tôi như chúng tôi cần họ, trường yêu giáo viên như mỗi giáo viên đang hết lòng yêu trường và yêu quý học sinh.
MONG ĐƯỢC BÌNH YÊN ĐỂ YÊU THƯƠNG.
MONG ĐẠI DỊCH SỚM ĐƯỢC ĐẨY LÙI
MONG ĐƯỢC GẶP CÁC HỌC TRÒ LẮM LẮM
(Hoa Quý – GV Trường Newton)